anh. mỗi chúng ta ,ai đã co gđ ăt phai trải qua những cuôc tình,nhưng em có thể nói răng người đau khổ nhât vẫn là phái yêú
em chưa đối diên anh trực tiêp,nhưng dã đươc ngăm DUNG NHANG anh qua sân đinh, em bâm số tử vi ,đoản dăng anh ko bị thât tình hoặc tình phụ.ma anh chi có thể là ...MÔT TRAI TIM CHIA NHIỀU NGĂN NHỎ...
Trong tim chỉ có bóng dáng 1 người, yêu 1 người và mãi mãi trái tim chỉ dành cho người ấy. Nhưng.... người ấy không phải là vợ anh
tim anh có môt bóng hình mà sao không nói phải lam thinh? \anh ah ,em thây tò mo va muôn khám phá rôi ,hi
Có duyên, không phận, duyên đã tận, thề trên đời này không bao giờ nhắc tới nỗi đau này nữa. Tuy nhiên vẫn dõi theo bước chân và cuộc sống của người ấy... như một người vô hình, khổ não trong lòng
Anh tôi cũng nặng tình quá ha. Ngày xưa cũng làm thơ và phổ nhạc. Ngày xưa E gét nhất là thơ và nghe đọc thơ, mãi đến khi vào Sân đình làm, được 2 sư phọ Củ khoai lang và xích lo chỉ cho vài chiêu cũng ti toe tí thôi. Tâm lý chung của mọi người: Con cá mất là con cá to,Tình chỉ đẹp khi còn giang dở Vợ anh bây giờ có khi hơn hẳn người cũ mà A không nhận ra ấy chứ Ngày xưa E yêu cũng hơi bị nhiều, mối tình lâu nhất được gần 5 năm. Sau đó chia tay và E bị đuổi học -> Nhọ lắm E về nhà 1 năm làm đại ca ở cái thị xã bé nhỏ, tối nào cũng nhậu. Cứ đêm đến là con người trống rỗng vô định, ra đường gặp thằng nào oánh thằng đấy. Nếu E không vào SG thì có lẽ h này đang ở trại rồi. Nói chung là bị khùng vì thất tình. Sau thời gian đấy cũng đi tán tỉnh linh tinh nên cũng quên dần, thời gian đầu đi tán E nào cũng mang ra so sánh với E NY cũ. Mà so sánh có công bằng đâu: toàn lấy điểm xấu của người mới đem so với điểm tốt của người cũ. Bây giờ nghĩ lại mình thật là ngu và bất công Thất tình được gần 1 năm mới ngộ ra là NY cũ của mình có quá nhiều điểm xấu, trước đó mình yêu bị bịt mắt nên không nhận ra Quá khứ chỉ là kỷ niệm thôi, đừng ăn mày nó. Cuộc sống là hiện tại và tương lai. E có 1 cách rũ bỏ quá khứ hoặc tình cũ rất tốt đó là: Nếu nhớ thì cứ nghĩ về những điểm xấu của người ta ấy, và nghĩ về những điểm tốt của những người đang sống bên mình Chúc các bác thành công Mình chỉ chém gió tí thôi Viết được vài chữ lại ngồi ngẩn ngơ Ngày xưa gét nhất là thơ Lại Y cô bé làm thơ tặng mình Bé cười má lúm rất xinh Môi đào chín mọng vỡ tim nhiều người Mình Y những lúc E cười Càng Y những lúc dở người của E Bánh đa chấm mắm E thèm Không như gái khác chỉ thèm giàu sang A thì lại tính ngang tàng Ham chơi vô nghĩ lỡ làng tình E Giờ A mỗi lúc về đêm Bao nhiêu kỷ niệm trong A ùa về Khi yêu ai chẳng câu thề Bây giờ lỡ phận câu thề vỡ đôi Thời gian lặng lẽ cuốn trôi Cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi cuộc đời Giời đây ngồi ngẫm rồi cười Cười ta đã lớn, lại cười ngày xưa... Ngày xưa kệ gió đung đưa Đưa đâu cũng được, đừng đưa bây giờ Hiện tại nhiều thứ đang chờ Hãy nhìn phía trước đừng chờ ngày xưa./.
Vợ anh bây giờ có khi hơn hẳn người cũ mà A không nhận ra ấy chứ Ngày xưa E yêu cũng hơi bị nhiều, mối tình lâu nhất được gần 5 năm. Sau đó chia tay và E bị đuổi học -> Nhọ lắm E về nhà 1 năm làm đại ca ở cái thị xã bé nhỏ, tối nào cũng nhậu. Cứ đêm đến là con người trống rỗng vô định, ra đường gặp thằng nào oánh thằng đấy. Nếu E không vào SG thì có lẽ h này đang ở trại rồi. Nói chung là bị khùng vì thất tình. Sau thời gian đấy cũng đi tán tỉnh linh tinh nên cũng quên dần, thời gian đầu đi tán E nào cũng mang ra so sánh với E NY cũ. Mà so sánh có công bằng đâu: toàn lấy điểm xấu của người mới đem so với điểm tốt của người cũ. Bây giờ nghĩ lại mình thật là ngu và bất công Thất tình được gần 1 năm mới ngộ ra là NY cũ của mình có quá nhiều điểm xấu, trước đó mình yêu bị bịt mắt nên không nhận ra Quá khứ chỉ là kỷ niệm thôi, đừng ăn mày nó. Cuộc sống là hiện tại và tương lai. E có 1 cách rũ bỏ quá khứ hoặc tình cũ rất tốt đó là: Nếu nhớ thì cứ nghĩ về những điểm xấu của người ta ấy, và nghĩ về những điểm tốt của những người đang sống bên mình Chúc các bác thành công chú 9 nói hay quá , trên đời này ai cũng có những lỗi khổ riêng , trả ai giống ai . tỷ phú cũng có lỗi khổ của tỷ phú ăn mày cũng có cái sướng của ăn mày . hiiiii
Cả cuộc đời cứ đi tìm một người giống với hình bóng cũ thì sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc của chính mình, thôi thì hãy cứ bằng lòng với những gì mình hiện có, ....ngày mai rồi lại giống như mọi ngày
cái ông Hoa héo, đúng là ném đá hội nghị, người ta đang nói những chuyện thanh tao, ông vào tương ngay cái vật chất tầm thường hỏng hết cả dòng suy nghĩ,thảo nào Hoa héo Hoa tàn
nếu đời không có chúng em ai người nội chợ ai là giữ kho ai người tâm sự nhỏ to khéo không các bác bày trò 'trả nem' nếu đời không có chúng em tù lâu thế giới loan lên mất rôi các ông đừng có trách đời đừng than đừng thở sao đời bất công
Cũng muốn làm vài vần thơ đối ẩm với mọi người cho vuichỉ tiếc là đã thề không bao giờ làm nữa, đành phải văn vần mà thôi
ngồi buồn ngắm cảnh chiều tà một mình tôi nhớ một người xa môt người buông tay một người ngã một người cât bước một người đau một người quay lưng môt người khoc một người ra đi môt người buồn một người đang quên một người nhớ một người hạng phuc một người đau một người ngồi đây lòng nhung nhớ một người ngồi đó với ai kia?
anh ơi không cân phải viết thơ ngồi ngân ngơ nghĩ bao giờ cho xong biết anh cũng có tâm lòng hòa trong tâm sự ,là mong lắm rồi