Đời thường vẫn thích trẻ trung Mắt tinh, tai thính, phong dung dễ nhìn ............................................. Chữ tình, chữ nghĩa khó tìm Hẹn rồi không đến, đến tìm không ra
Đi thi đen đủi đủ đường Đang chơi rớt mạng lẽ thường xưa nay Nên đành ngồi đó mà ngây Vòng xanh vòng đỏ cứ xoay liên hồi Chả thương Vạn lý thì thôi Lại còn than vãn ỉ ôi xa gần Tầm hoa danh vọng chả cần Vui chơi chỉ cốt rước phần giải khuây Tầm hoa vạn lý xưa nay Chơi vui sống đẹp đó đây đã tường Bạn bè chín hướng mười phương Ai ai cũng đã tỏ tường Tầm hoa Chả hay người ở đâu ra Đã không hiểu chuyện kêu ca những gì Trọc đầu đâu phải từ bi Nghênh ngang múa võ chắc chi đã tài Muôn điều muốn biết đúng sai Nông sâu phải lội, ngắn dài phải đo Lấy lòng quân tử mà so Ngọn ngành gốc gác phải cho tỏ tường Vội vàng múa kiếm vung thương Thiệt mình hại bạn cũng thường mà thôi Minh mạng là Minh mạng ơi....
Mỹ Đình rộn rã tiếng vang Bao người náo nức hân hoan ngóng chờ Tinh thần chiến thắng vô bờ Bao nhiêu năm tháng chẳng mờ nhạt phai Chiến công xưa chiến thắng nay Vượt qua vất vả cho hay tiếng lòng Thiết tha yêu mến thỏa lòng Việt Nam yêu dấu mong mong tiếng rền
Nửa đêm hết rượu tìm thơ Hỏi chiều nhậu ở bơ vơ chốn nào Nửa đêm bụng cứ cồn cào Hỏi chiều nhậu ở chốn nao đói lòng Nửa đêm tỉnh giấc chạy vòng Tìm anh Mạnh đức mà không thấy hình Ngó quanh giật bất thình lình Đời thôi là thế để mình chém vui Đê vê bê tỉ phú vui Bốn anh em chém mà vui đêm dài Nửa đêm quán đóng then cài Làm vài ly nước rồi nhai cho lành Sáng ra trời sáng tanh bành Làm thêm tô phở cho lành túi thơ Giờ nửa đêm chịu bơ vơ Nhớ con thương vợ ngủ chờ sáng mai
@hailam13, @Mạnh Đức có còn nhớ một bài viết cũ của anh không? Một người chơi có thể có nhiều nick, cũng những nick ấy vẫn chỉ thể hiện đúng một nhân cách. Nhưng cũng có người, chỉ một người, lại thể hiện ra muôn hình muôn vẻ, lúc giống người này, chốc lại hóa kẻ kia, cũng hào hoa, cũng đặc sắc, cũng giản dị, rồi màu mè... người như thế gọi là đa nhân cách. Định viết mấy câu nữa lại thôi, cuộc đời là thế, muôn màu. Kệ mỗi người, sống cho vui vẻ là được.
Chào bạn! Lâu lắm không gặp nên trong lòng cũng ngóng trông, nay gặp được bạn trong diễn đàn và nhắc tới chuyện cũ với Hải Lâm13 và Mạnh Đức. Mặc dù không nhắc tới mình nhưng câu chuyện của bạn làm mình lại nhớ đến câu chuyện mình và bạn đã từng tranh luận với nhau về QuangUoc 1970 có nhiều nick. Lúc đó vì mình mới tham gia vào sân đình và tham dự Vịnh cây bài Chắn nên mình chỉ có duy nhất một nick này, nên việc bạn nói mình dùng nhiều nick, mình đã kịch liệt phải đối, bây giờ nghĩ lại mình thấy mình ngây thơ quá. Trong quá trình giao lưu với bạn bè trên Sân Đình mình đã học hỏi và hiện nay mình cũng đã và đang sử dụng tới ba bốn nick. Nhưng mình sử dụng chúng với một múc đích duy nhất là tạo niềm vui cho mình và cho chúng bạn, không làm ảnh hưởng đến tiêu chí của Sân Đình và cá nhân ai. Vậy nên theo mình nghĩ đây là một sân chơi nên dù ai có dùng đến bao nhiêu nick cũng chả sao, cốt rằng các nick đó luôn luôn giữ đúng tiêu chí của Sân Đình và làm vui lòng bản thân cũng như những người xung quanh là được bạn nhỉ. Lâu ngày không gặp, nhưng với @shogun 01 mình vẫn nhớ mãi và luôn luôn tôn trọng bạn, một người mà trong con mắt của Quang Ước là một người có khiếu hài hước, cùng những hiểu biết sâu xa trong mọi lĩnh vực và đặc biệt có nhiều những triết lý sâu xa trong cuộc sống, và hoà đồng với mọi người. Lâu ngày bạn bè lại gặp nhau Quang Ước xin chúc bạn mạnh khỏe vui tươi và thành đạt!
Những người mang phận đa đoan. Đời nhiều dang dở, đa sầu đa cảm nó khổ thế đấy anh ạ. Nói " đa nhân cách " như anh cũng đúng nhưng có gì đó hơi gắt. Nó gắt giống như mang đường kính pha thẳng vào nước chấm bánh cuốn mà không canh đường lên thành dạng siro vậy. Theo cảm nhận của em thì đó là những người có đầu óc trìu tượng ,có đời sống nội tâm phong phú. Cũng có thể họ bị ảnh hưởng hoặc muốn thể hiện nhiều góc nhìn với một vấn đề. Hay là một thú vui muốn bỡn mình bỡn đời vậy ?!? Lúc ở Sài Gòn em có quen một người gốc Hoa ở Quận 5. Hắn có tận mười mấy cái ấm pha trà. Người ta đóng Tủ Rượu hắn đóng Tủ Trà. Vì mới bước vào nghề chơi nên em cũng chưa hiểu lắm. Hỏi ra mới biết hóa ra người ta thưởng trà theo Mùa trong năm, theo Thức trong ngày. Rồi cái Mùa , cái Thức ấy lại còn phân ra Độc Ẩm, Quần Ẩm... Mỗi mùa một loại ấm, mỗi thứ trà một kiểu ấm khác nhau. Ô hóa ra, mười mấy cái ấm, tưởng đâu là thừa nhưng thực ra mới là đủ dùng anh nhỉ. Cung phi ngủ với con trời Chứ đâu ngủ với cái tôi của mình Càn Long rời bỏ cung đình Để đi tìm những mối tình không vua.
Hì hì, chú Khách ấy có kiếm được mười mấy cái gương mà khi chú ta soi vào nó hiện trong mỗi gương một chú Khách, một ông Khách, một bà Khách, một cô Khách, một cậu Khách, một bé Khách... một thánh Khách và một cô tiên Khách không hở Tháo? Những bóng ấy lại vừa tặng hoa nhau, vừa hát, vừa tấu hài, vừa khóc, vừa cười, vừa hét.. . và vừa dạy nhau vén áo cho hở cái rốn ra không hở Tháo? Chú Khách ấy tiếc thay cũng chỉ là một người biêt thưởng trà mà thôi...! P/s: Cũng nói thêm rằng nếu anh may mắn gặp chú Khách ấy anh sẽ dừng lại mà gặng hỏi những điều về thú thưởng trà. Còn nếu chú ấy có mấy cái gương như anh nói thì anh cũng lẳng lặng đi qua mà thôi.